0385 195 336

Trần Văn Đạt- Cuộc nói chuyện với cô bạn học cũ cấp 2.

Tối hôm trước Đạt có dịp gặp lại cô bạn học cấp 2. Ngồi gần hai tiếng nghe cô ấy chia sẻ về công việc và cuộc sống trong những năm qua.

Đó là một cô gái có khuôn mặt phúc hậu, rất chịu khó kiếm tiền, chuyên ngành kế toán nên ngoài làm việc ở công ty thì nhận khoảng 7 công ty khác về nhà làm thêm, nhận công việc ở xã về làm.

Nghe cô ấy kể, suốt ngày cứ quay quần với công việc, ban ngày làm ở công ty hết tám tiếng, tối về làm thêm có khi 11-12h giờ khuya vẫn chưa hết việc, sáng phải dậy sớm để hoàn thành báo cáo thuế cho khách hàng. Cô ấy tự hỏi tiền kiếm ra để làm gì, mà sao lại cực đến như vậy.

Và cho đến dạo gần đây cô ấy muốn chuyển qua kinh doanh thời trang trẻ em, nghe tới đây mình yêu cầu cô ấy chia sẻ nhiều hơn về kế hoạch và dự định sắp tới.

Cô ấy nói rằng, đã nhờ người đến xưởng để xem mẫu, xem vải, nhờ người quen làm web, chạy quảng cáo để câu like. Nghe tới đây Đạt thật sự lo lắng và đã khuyên cô ấy nên dừng lại ngay lập tức:
– H nên dừng lại đi, đây không phải là cuộc chơi của người mới bắt đầu, cách bắt đầu của H nó không phù hợp, đây không phải là lúc để H bỏ tiền ra để làm những việc đó. Sẽ mất khá nhiều tiền nhưng sẽ không mang lại hiệu quả gì?
Cô ấy hỏi mình:
– Vậy giờ H nên phải làm gì?
Mình nói tiếp:
– Lúc này H nên học cách bán hàng đi, học và trang bị nhiều hơn về kinh doanh, hãy đọc sách, gặp gỡ nhiều người bạn kinh doanh hơn. Đây là lúc để H chuẩn bị mọi thứ để bước chân vào kinh doanh, đừng nghe mấy lời khuyên của thằng IT, nó có kinh doanh không? Nó đang vẽ ra cách để làm cạn túi tiền của H.
Hai mắt cô ấy sáng lên, mình tiếp tục:
– H phải mất ít nhất một năm để chuẩn bị những cái đó, giờ H hãy tìm những sản phẩm nào mà H thích để học cách bán hàng, những sản phẩm nào không cần vốn nhiều, không cần nhập hàng nhiều.
Hãy tập bán đi, tập cách chấp nhận sự từ chối, tập cách chịu đựng việc không bán được hàng.
Đừng bao giờ nghĩ đăng lên fb là sẽ có người mua, người mua lúc đầu chỉ là người thân, bạn bè ủng hộ một vài lần thôi.

Nghe tới đây thì cô ấy mới òa lên và trả lời:
– Ừ đúng rồi đó Đạt, đăng lên fb chỉ có vài người mua ủng hộ lúc đầu thôi. Mà chuẩn bị mọi thứ trong một năm là ít đó.

Rồi đột nhiên cô ấy nhớ lại năm 2017 có đi buôn trái cây, nhập trái cây ở miền Nam về rồi tối tối đi chào hàng ở quán sinh tố, dành ngày chủ nhật ra chợ để chào hàng những cửa hàng trái cây, cuộc sống lúc đó rất là vui. Nghe tới đây mình hỏi cô ấy:

– Tại sao H lại không bắt đầu từ trái cây, tại sao lại chọn thời trang? Trong khi trái cây H đã từng làm, từng kinh doanh và từng đã kiếm được nhiều tiền?
Cô ấy nói:
– Kinh doanh trái cây có tiền nhưng phải thức 2h sáng để nhận hàng, cực lắm. Và người ngoài nhìn vào thấy sao sao á, không giống như khi làm ở xã, đi đâu ai cũng xem trọng.
Mình cười và hỏi:
– Thế những cái người khác nghĩ nó có ảnh hưởng gì đến thu nhập, cuộc sống của H không? Tại sao H cảm thấy vui với công việc đó, hạnh phúc với nó mà H lại từ bỏ chỉ vì H cảm thấy sao sao?
Cô ấy cười:
– Đúng là họ chẳng giúp ích được gì, nhưng H cứ cảm thấy sao sao.

Nghe đến đây mình đã hiểu rõ vấn đề cô ấy gặp ở đây là gì, cô ấy có tố chất để thành công nhưng vẫn chưa thông được trong tư tưởng, chưa chốt hạ được bản thân nên và cần phải làm gì. Và đang thiếu một người dẫn đường và cũng có thể thiếu một biến cố để bắt đầu cái mới.

Và đa số nhiều người cũng đang trong tình cảnh này, vẫn quá để ý đến cách người khác nhìn nhận và nghĩ về mình. Nói rõ hơn là vẫn cứ muốn những cái hư danh, hư vinh ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân.

C.E.O Trần Văn Đạt

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *