0385 195 336

Trần Văn Đạt- Về Với Đồng Bào Sơn Tây – Quảng Ngãi

Mấy hôm nay trời cứ mưa mà thời tiết chủ nhật thật đẹp, hành trình bắt đầu từ 7h30 và đến nơi hơn 10h30, những con người miền xuôi mang theo một chút tấm lòng lên miền cao. Những món quà tuy nhỏ: những chiếc áo ấm cũ, những cái mũ sờn màu, những chiếc xe đồ chơi…

Vâng, mọi thứ ở đây đều cũ, những con người trong hành trình đều đã quen mặt, nhưng ở một nơi xa xôi của Sơn Tây, những em bé, những bà mẹ ẵm con trên những con đường khúc khuỷ, một bên núi cao, một bên vực thẳm, những ngôi nhà mắc cheo veo trên núi đồi, những bản làng không có một cái chợ, thì đó là những món quà hết sức thực tế.

Nhìn những đôi mắt sáng của những cậu bé khi cầm chiếc xe đồ chơi trên tay, những tiếng cười đùa bằng tiếng bản ngữ, có lẽ đã lâu lắm rồi các em mới có được một món đồ hợp ý như thế.

Chỉ cần nhìn những nụ cười, nghe những tiếng í ới gọi nhau như thế thì cũng đã là một niềm vui của cả đoàn. Như chị Trần Thị Ánh Tuyết trưởng đoàn nói “ Cứ nghĩ như Chị nè. Cho đi là còn mãi, Một năm cố gắng đi một lần”.

Một chút quà nhỏ nhưng đó là tấm lòng của từng thành viên trong đoàn gửi đến nơi xa của tỉnh nhà.

Trần văn Đạt

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *