Năm nhất đại học, khi bầu ban cán sự lớp. Hơn 100 bạn ngồi thành vòng tròn ngoài sân Phượng Vỹ, Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh dưới sự điều hành của mấy anh chị khoá trên thì mọi thứ cũng trật tự.
Hấp dẫn nhất là phần bầu lớp trưởng, có mười mấy bạn đứng lên tự ứng cử và có mấy bạn được đề cử. Mỗi bạn có mấy phút tự giới thiệu bản thân, thuyết phục cả lớp bầu cho mình. Khi đó không hiểu động lực nào mà mình cũng tự ứng cử bản thân. Khi tới lượt mình thì mình thật sự rất run, nhưng cố gắn nói thật to bằng cái giọng Quảng Ngãi đặc sệt khi vừa bước vào Sài Gòn.
Hồi hộp nhất là cái lúc giơ tay biểu quyết, thật sự không ngờ mình ……………………………………. lại được làm lớp trưởng.
Cảm giác chiến thắng thật tuyệt vời và nó cứ lâng lâng tới mấy ngày.
Hơn 100 người, chưa biết nhau, hơn 10 người tự giới thiệu nhưng không hiểu sao người được chọn là Trần Văn Đạt, dù rằng khi đó mình nói chuyện khó nghe, khó hiểu.
Sau đó là một hành trình để lại bao bài học và giúp ích rất nhiều trong cuộc sống sau này của mình.
Có phải tự tin và quyết tâm là bạn sẽ có được điều bạn muốn?